Trung Quốc: Kẻ phá hoại đa dạng sinh học và vét cạn tài nguyên các đại dương
Đăng ngày: 09/02/2022
Trọng Nghĩa
Trang nhất báo Pháp ra ngày hôm nay 09/02/2022 đều mỗi tờ một vẻ, chủ yếu đề cập đến các vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội tại Pháp. Tuy nhiên, nội dung các bài bên trong lại xoay quanh hai sự kiện chính: Chuyến “đông du” của tổng thống Pháp vừa kết thúc hôm qua, và nhất là thượng đỉnh quốc tế về đại dương One Ocean Summit mở ra kể từ hôm nay tại thành phố cảng Brest ở miền tây nước Pháp.
Libération đã dành cho hội nghị về đại dương một hồ sơ quan trọng được giới thiệu ngay trên trang nhất bằng một hàng tựa nhỏ: “One Ocean Summit: Đáy biển biện minh cho phương tiện” – Les fonds justifient les moyens – mô phỏng thành ngữ Pháp quen thuộc “La fin justifie les moyens”, thường được dịch là “Cứu cánh biện minh cho phương tiên”.
Libération: Biển khơi kích thích lòng ham muốn
Trong bài phân tích: “One Ocean Summit: Biển khơi, một vùng ‘đất’ không được biết đến”, nhật báo thiên tả Pháp cho rằng hội nghị thượng đỉnh tại Brest hy vọng thúc đẩy được việc sớm thông qua một hiệp ước nhằm bảo vệ và quản lý tình trạng đa dạng sinh học của các vùng biển nằm ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia. Đây là những khu vực bao phủ gần một nửa bề mặt của Trái Đất, nơi mà các nguồn tài nguyên, phần lớn vẫn chưa được biết rõ, ngày càng kích thích lòng ham muốn.
Libération cũng phỏng vấn nhà địa chất học Pháp Ewan Pelleter thuộc viện nghiên cứu biển Ifremer, người sẽ tiến hành một chuyến đi thứ hai nhằm khám phá đáy biển sâu ở vùng Bắc Đại Tây Dương vào tháng Bảy tới đây. Nhà nghiên cứu này cũng sẽ sử dụng chiếc tàu ngầm nhỏ Nautile đã từng được dùng vào năm 1987 để khảo sát chiếc du thuyền Titanic bị chìm dưới đáy biển. Nhóm của ông sẽ tìm cách xác định các nguồn khoáng sản tiềm tàng và quan sát tình trạng đa dạng sinh học của vùng này.
Trả lời nhật báo Pháp, chuyên gia Pelleter giải thích: “Hiện vẫn rất khó biết được nguồn tài nguyên thực thụ nắm dưới đáy biển sâu”.
Bản cáo trạng nhắm vào đội tàu đánh cá Trung Quốc
Đáng chú ý nhất trong hồ sơ của báo Libération là một bản cáo trạng nhắm vào đội tàu đánh cá khổng lồ của Trung Quốc mang tựa đề: “Trên biển cả, Bắc Kinh đánh bắt hơi quá nhiều”.
Theo tờ báo, lợi dụng khôn khổ pháp lý còn lỏng lẻo, và chính sách tài trợ đáng kể từ các cơ quan chức năng, đội tàu đánh cá Trung Quốc, đông đảo nhất thế giới, đã góp phần làm hủy hoại tình trạng đa dạng sinh học và làm cạn kiệt các nguồn thủy sản. Libération nêu bật thía độ dối trá của Bắc Kinh, khẳng định rằng đội tàu đánh cá biển khơi của họ chỉ có khoảng 2.500 chiếc, trong khi một nghiên cứu gần đây cho rằng hạm đội này có thể có đến 17.000 tàu.
Một ví dụ về mức độ tàn phá mà đội tàu cá Trung Quốc gây ra được tờ báo nhắc lại: Từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020, hơn 300 tàu cá Trung Quốc đã tập trung ở vùng biển quốc tế xung quanh khu bảo tồn biển được bảo vệ của quần đảo Galápagos, nằm cách bờ biển Ecuador 1.000 km và được UNESCO công nhận là Di Sản Thế Giới. Chỉ trong một tháng, đội tàu khổng lồ này đã thực hiện không dưới 73.000 giờ đánh bắt, mang về hàng nghìn tấn thủy sản, nhất là cá mực vốn rất cần thiết cho chế độ ăn của các loài bị nguy cơ tuyệt chủng như rùa khổng lồ và cá mập đầu búa.
Tắt thiết bị định vị để tránh bị phát hiện
Theo tổ chức phi chính phủ Oceana, tàu cá Trung Quốc đã ngừng kích hoạt các thiết bị theo dõi của họ để không bị phát hiện. Theo Marla Valentine, nhà phân tích về tệ nạn đánh bắt bất hợp pháp tại Oceana: “Nỗ lực đánh bắt lớn và liên tục này của hạm đội Trung Quốc đe dọa quần đảo Galápagos, đe dọa các giống loài hiếm hoi đang sinh sống tại đấy cũng như tất cả những ai sống phụ thuộc vào nơi đó”.
Vấn đề đáng ngại hơn, theo nhà phân tích này, nằm ở chỗ vụ Galapagos chỉ là “chỉ là phần nổi của tảng băng khi nói đến tác hại của đội tàu đánh cá biển khơi khổng lồ của Trung Quốc đối với các đại dương của chúng ta”. Ở các vùng biển khơi, chiếm 64% tổng diện tích biển và đại dương trên hành tinh, Trung Quốc có thể hoạt động mà không bị trừng phạt do khung pháp lý còn quá rời rạc.
Đối với Libération, việc tàu cá Trung Quốc tăng cường các hoạt động ở các vùng biển xa xôi không phải là ngẫu nhiên. Sau nhiều thập kỷ đánh bắt quá mức trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, đội tàu lớn nhất thế giới hiện phải đi xa hơn bao giờ hết để bảo đảm an ninh lương thực cho khoảng 1,4 tỷ người, cũng như xuất khẩu.
Từ Vịnh Guinea đến bán đảo Triều Tiên, đội tàu Trung Quốc đã di chuyển đến những các vùng biển xa hơn, đôi khi làm cạn kiệt nguồn cá và đe dọa an ninh lương thực của người dân ở các nước thu nhập thấp. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã dệt mạng lưới của mình ở vùng Nam Thái Bình Dương, nơi số lượng tàu treo cờ Trung Quốc đã tăng gấp 10 lần từ năm 2009 đến năm 2020, và ở khu vực Nam Đại Tây Dương.
Đội tàu có thể lên đến 17.000 chiếc !
Về mặt chính thức, Trung Quốc đã báo cáo khoảng 2,26 triệu tấn cá đánh bắt ở các vùng biển xa – tức là ở vùng biển khơi hoặc trong vùng đặc quyền kinh tế của một nước khác – trong năm 2018, nhưng chỉ nêu rõ số lượng loài và khu vực được đánh bắt đối với các loại được bán trên thị trường Trung Quốc, tức là 40% tổng sản lượng khai thác.
Bắc Kinh khẳng định đội tàu đánh cá biển khơi của họ có khoảng 2.500 tàu – vốn đã lớn hơn rất nhiều so với Mỹ – nhưng một nghiên cứu gần đây của Viện Phát Triển Hải Ngoại – Overseas Development Íntitute – cho biết Trung Quốc có thể có tới 17.000 tàu. Trong số đó, ít nhất 1.800 tàu đánh cá, nhiều tàu bị nghi ngờ dùng lưới kéo đáy, một kỹ thuật cạo đáy biển bị các tổ chức phi chính phủ coi là có hại nhất đối với môi trường và khí hậu.
Đánh bắt quá mức, nhắm vào các loài có nguy cơ tuyệt chủng, lao động cưỡng bức… Trung Quốc được xếp hạng là quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới theo chỉ số đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không được kiểm soát năm 2021.
Dù Bắc Kinh đã quyết định kiểm soát chặt chẽ hơn hạm đội của mình trong những năm gần đây, việc đánh bắt quá mức của Trung Quốc tiếp tục góp phần làm mất đa dạng sinh học và cạn kiệt nguồn cung. Pascal Ausseur, tổng giám đốc của Quỹ Nghiên Cứu Địa Trung Hải, giải thích: “Các tàu nhà máy Trung Quốc hiện đã có mặt trên tất cả các vùng biển trên thế giới và cá thì không biết biên giới.”